Nếu Một Ngày Tình Yêu Rơi Vào Tuyết

Ngày cuối năm ở Munich, tuyết rơi phủ trắng thành phố, dày, xốp và mịn như bông vải. Tôi tự thấy mình may mắn giống như được nhận một món quà cuối năm từ ông trời cô đơn để bù đắp cho những ngày mưa gió dai dẳng ở Berlin hay Frankfurt vậy. Đẹp trai mà độc thân lâu năm thì luôn luôn có người thương mà. Tôi tự nhủ với mình thế.

Trọn một ngày tôi được tụi bạn dắt đi thăm quan thành phố và sân vận động Allianz Arena nổi tiếng ở xứ Bayern này. Chuyện cũng bình thường như mọi chuyến đi khác thôi nếu như ở stadium cô bạn gái của thằng bạn không lỡ làm rơi điện thoại xuống tuyết trên đường đi vệ sinh (do cổ để đt trong túi áo và tuyết khá dày nên mỗi bước đi phải bước chân cao như nhảy vậy).

DSC_0986

Sau vài lần gọi không có kết quả thì 3 đứa quyết định khoanh vùng lại và xới tung tuyết lên để mà tìm. Tôi thì thấy cái khoảng sân cũng không rộng lắm, tầm 24m2, xới tầm 1 tiếng thì cũng ra mà thôi. Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng với tôi cho lắm vì tôi thấy khá giống chơi Amazing Race, cày từ từ rồi cũng thấy. Trong lúc tôi im lặng mà cày cái thửa ruộng tuyết của mình, thì thằng bạn tôi lúc ấy lại không được bình tĩnh như vậy. Tôi biết nó khá là khó chịu với tính hơi đoảng và bất cẩn của bạn gái mình nên cứ chốc chốc nó lại complain vài câu với con bé về việc ấy. Thấy con bé cũng hối hận như phát khóc và toan give up nên tôi cũng nhắc thằng ấy vài câu để tập trung làm cho nhanh, có gì về nhà rồi tính. Nó nghe tôi được một lúc thì chuyện lại đâu vào đó, thình thoảng nó có vẻ hằn học khi trả lời một số câu hỏi của con bé. Cuối cùng thì ba người nông dân cũng tìm thấy thôi dựa vào sự chăm chỉ và một chút may mắn.

Tuy nhiên nó sẽ không trở thành câu chuyện đáng để kể nếu như tôi không nhận ra được điều gì đó cho riêng mình. Đó có thể là câu chuyện tiêu biểu của các cặp đôi khi yêu nhau gặp phải khi có mâu thuẫn hay khó khăn xảy ra. Tôi nhận ra “mình” của nhiều năm về trước trong câu chuyện ấy, trong cách cư xử của thằng bạn tôi. Tôi nhớ lại những lần tôi khó chịu với em vì một sự bất cẩn nào đó, vì trễ giờ hẹn, vì đổi kế hoạch phút chót mà không báo trước …v..v.

Tôi tự hỏi “Phải chẳng khi người ta quen nhau, con người ta tự nhận cho mình cái quyền cao hơn đối phương để có thể trách móc nhau, nặng nhẹ với nhau hay không?“. Nếu như hai người họ là bạn thân, thằng bạn tôi liệu có trách móc con bé giống như tôi đã từng làm ngày xưa không? Hay là hăm hở lao vào tìm kiếm rồi phá ra cười khi tìm thấy? Có lẽ khi thương nhau và quen nhau, ta “vô tình” nhận lấy nhiều quyền “căn bản không thuộc về ta” hay cho đi “quyền được làm tổn thương ta” vậy.
Tôi nghĩ vậy rồi thấy ngậm ngùi cho chuyện tuổi trẻ của mình. Tôi đã không đủ lớn và trưởng thành để có thể giữ em bên cạnh, để ứng xử thông minh hơn trong những tình huống khó khăn của hai đứa. Hoặc là tôi cũng không đủ yêu thương để hành xử thận trọng hơn trong những lúc như thế, Và em bước đi trong một cơn giận dữ không thể kiềm chế của tôi 4 năm về trước.

Tôi nhớ lại lúc thằng bạn tôi tìm thấy chiếc điện thoại, con bé đã nhào lại ôm chầm lấy nó. Nếu nó không bình tĩnh tìm tiếp thì có lẽ cả hai đứa đã hằn học bỏ về. Lúc ấy vô tình tôi cũng nhận ra một sự thật, “Nếu như bạn đủ kiên nhẫn để làm một điều gì đó cho người mình thương, cô ấy sẽ kiên nhẫn đứng ở đấy đợi bạn.” 🙂

P/s: Tôi cũng muốn để lại một mảnh ký ức nào đó mình trong tuyết, nơi mà tôi nghĩ nếu ngày còn trẻ tôi có lỡ đánh rơi tình yêu vào tuyết, có thể là tôi sẽ không tìm lại được nhưng ít nhất thì nó sẽ không vỡ vụn như những gì tôi từng làm. Một ngày tuyết tan, biết đâu tôi sẽ tình cờ gặp lại. 🙂

DSC_1024

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s